Đà Nẵng thật tuyệt, du lịch hết ba ngày nghỉ phép mà cả đoàn chúng tôi lưu luyến mãi không muốn về. Ra đến sân bay, mấy cô cậu trong đoàn còn nức nở khen thành phố xanh, sạch, đẹp, hàng quán phục vụ chu đáo, tận tình hơn đứt thủ đô.
![]() |
Wifi ở đâu cũng “nét căng”, wifi miễn phí xà thả ga, còn hàng quán thì chả thấy quán nào cài mật khẩu, khách đến dùng xả láng. “Ôi tôi yêu Đà Nẵng quá đi mất”, một cậu thanh niên trong đoàn hứng chí hét rất to ngay tại quầy làm thủ tục lên tàu bay khiến mấy cô nhân viên hàng không cười rúc rích.
Sân bay Đà Nẵng cũng mới sử dụng được mấy năm, thiết bị, ghế ngồi đều còn rất mới và sạch sẽ. Mấy cô gái thi nhau tạo dáng cạnh mấy cái xe đẩy và băng chuyền để chụp ảnh đưa lên facebook.
Thoáng cái đã đến giờ lên tàu bay, cả đoàn chúng tôi rục rịch xuống cửa ra tàu bay đã được ghi trên vé. Thật bất ngờ và trái ngược với sự thoáng đãng, rộng rãi của nhà ga, khu phòng chờ phía dưới chật chội và nóng nực vô cùng. Có vài hàng ghế đã kín chỗ, còn lại mọi người thi nhau ngồi bệt xuống sàn. Thậm chí ngồi kín cả bậc cầu thang lên xuống. Mấy khách Tây ba lô nằm luôn ngay trên đường đi.
Lúc đầu còn đỡ, về sau, khách xuống ngày càng đông, mọi người bắt đầu thấy bức bối và khó chịu. Nhiều người thắc mắc không hiểu nhà ga kiểu gì mà có cái phòng đợi với dăm hàng ghế, chả đủ chỗ cho trẻ con và người già. Rất may là đợi khoảng 10 phút thì chúng tôi cũng đến lượt lên ô tô ra tàu bay. Đợi thêm chút nữa thể nào cảm giác về một chuyến du lịch Đà Nẵng hoàn hảo cũng vơi bớt.
Theo Giao thông vận tải
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét