"- Mẹ ơi! Bà Xuân phía răng bữa ni không bán nữa hả? "
"- Bả nhập viện rồi con ! Tối hôm qua mới có 7h tối mà bả với thằng con trai bả dọn xe hủ tiếu về, không hiểu răng do bất cẩn mà Bả bị ngã làm nồi nước lèo còn nguyên đổ hết lên người , bị bỏng nặng lắm, Hây à! Mẹ sợ bà Năm không qua khỏi quá... thiệt là cái tin đồn quái ác chỉ hại người nghèo khổ thôi"...
Khu phố nhộn nhịp trên con đường Tản Đà ngày nào bởi những người tới ăn hủ tiếu giờ chỉ còn lác đác vài xe hủ tiếu ế và vài ba người dân lao động nghèo ngồi ăn vội... cũng vì lý do đó mà quán nước của Mẹ tôi cũng ế theo... Tuy cái bài báo quái ác về nồi nước lèo toàn chuột cống xảy ra đâu đâu ở Sài Gòn hay Hà Nội gì đó nhưng không ngờ nó lại ảnh hưởng lớn đến những xe hủ tiếu ở Đà Nẵng như vậy, chứng kiến những người lao động nghèo rời dần cái nghề kiếm cơm hàng chục năm để về quê và không biết cuộc sống đi về đâu thì Tôi lại càng muốn lôi cái tên nhà Báo khốn nạn đó ra mà tẩn cho một trận...
Con đường này giờ như 1 con đường chết, mùa này năm ngoái vẫn tấp nập người tới ăn, ấm áp 1 khu phố lạnh lẽo, thế nhưng giờ đây chỉ còn lại những bóng Ma uẩn khúc đi tìm 1 miếng dư âm Hủ tiếu để no lòng...
Đà Nẵng...Ngày ... Tháng ... Năm ...
Tôi luôn khao khát 1 ngày khu phố này sẽ được trở lại như xưa... nơi mộc mạc của sự thật thà, nơi tình cảm con người ấm áp qua tô Hủ Tiếu... Nơi mà Hủ tiếu gắn liền với tuổi thơ tôi...
"- Bả nhập viện rồi con ! Tối hôm qua mới có 7h tối mà bả với thằng con trai bả dọn xe hủ tiếu về, không hiểu răng do bất cẩn mà Bả bị ngã làm nồi nước lèo còn nguyên đổ hết lên người , bị bỏng nặng lắm, Hây à! Mẹ sợ bà Năm không qua khỏi quá... thiệt là cái tin đồn quái ác chỉ hại người nghèo khổ thôi"...
Khu phố nhộn nhịp trên con đường Tản Đà ngày nào bởi những người tới ăn hủ tiếu giờ chỉ còn lác đác vài xe hủ tiếu ế và vài ba người dân lao động nghèo ngồi ăn vội... cũng vì lý do đó mà quán nước của Mẹ tôi cũng ế theo... Tuy cái bài báo quái ác về nồi nước lèo toàn chuột cống xảy ra đâu đâu ở Sài Gòn hay Hà Nội gì đó nhưng không ngờ nó lại ảnh hưởng lớn đến những xe hủ tiếu ở Đà Nẵng như vậy, chứng kiến những người lao động nghèo rời dần cái nghề kiếm cơm hàng chục năm để về quê và không biết cuộc sống đi về đâu thì Tôi lại càng muốn lôi cái tên nhà Báo khốn nạn đó ra mà tẩn cho một trận...
Con đường này giờ như 1 con đường chết, mùa này năm ngoái vẫn tấp nập người tới ăn, ấm áp 1 khu phố lạnh lẽo, thế nhưng giờ đây chỉ còn lại những bóng Ma uẩn khúc đi tìm 1 miếng dư âm Hủ tiếu để no lòng...
Đà Nẵng...Ngày ... Tháng ... Năm ...
Tôi luôn khao khát 1 ngày khu phố này sẽ được trở lại như xưa... nơi mộc mạc của sự thật thà, nơi tình cảm con người ấm áp qua tô Hủ Tiếu... Nơi mà Hủ tiếu gắn liền với tuổi thơ tôi...
Sưu tầm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét