Mới đó mà đã hai mùa hè mình bên nhau rồi anh nhỉ? Em thấy thời gian trôi thật nhanh. Chỉ mới đây thôi bây giờ cả anh cả em đều sắp trở thành những người trưởng thành rồi. Em chẳng biết từ khi nào với em anh trở nên quan trọng như thế, giống như một phần huyết mạch trong em.
Anh à, từ bao giờ chúng ta trở nên mệt mỏi như thế, từ bao giờ đôi mắt của anh và cả em đã không còn biết cười nữa, thay vào đó là những tiếng thở dài, những tiếng khóc thầm trong đêm. Có lẽ em đã quá trẻ con và suy nghĩ nông cạn khi cứ luôn giận dỗi hờn trách anh đủ điều, em không biết từ bao giờ em đã trở thành một cái đòn gánh đè nặng lên vai anh.
Em biết anh vì cuộc sống mưu sinh, vì gia đình phải lo toan đủ mọi thứ. Là đứa con trai đầu, là anh hai trong gia đình, cái đạo làm con anh phải cố gắng giữ cho thật tròn. Anh lại là một người đàn ông sâu sắc và đầy trách nhiệm, những điều này em đã biết, nhưng cũng chỉ vì sự nông cạn của mình em đã hết lần này đến lần khác vô tình làm khổ anh.
Em cũng đã suy nghĩ nhiều lắm, đã tự hứa với bản thân sẽ thật cố gắng để không làm anh buồn, để anh không phải lo nghĩ về em. Em nghĩ chỉ cần ở bên anh và cùng nhau chia sẻ tất cả mọi điều trong cuộc sống, anh vui em sẽ vui, anh buồn hay đau khổ em cũng thấp thỏm không yên.
Từ khi có công việc mới, em những tưởng cuộc sống anh sẽ ổn định và bớt áp lực hơn, nhưng mà em đã nhầm. Hết áp lực này tới áp lực khác, công việc chồng chất công việc ngày một đè nặng lên vai anh, anh lao vào công việc như con thiêu thân. Nhìn anh bỏ ăn bỏ uống, nhìn anh lo lắng suy nghĩ trong những tiếng thở dài, ruột gan em nóng như lửa đốt. Anh đang cố gắng để tạo dựng một tương lai tốt đẹp cho hai chúng ta, em biết, nhưng em rất lo anh sẽ gục ngã trước khi có được điều đó. Em thật sự rất buồn anh à, em buồn phải nhìn anh như bây giờ, quá áp lực và mệt mỏi, quá gánh gồng một cách quá sức. Em ước gì có thể gánh bớt một phần nào đó, em chỉ muốn được thấy anh cười như ngày xưa. Công việc là phải cố gắng cả đoạn đường dài, đâu phải ngày 1 ngày 2 anh có thể thay đổi được nó.
Anh à, em không biết phải diễn tả bằng ngôn từ gì để anh hiểu lòng em. Em có thể chịu khổ, có thể ăn ít lại, ít mua quần áo mới, đối với em những chuyện đó không là gì cả. Nhưng em thật sự không chịu được khi nhìn anh đang ngày một mệt mỏi rã rời. Xin anh, chỉ một ít hãy chia sẻ với em, em sẽ không còn là một đứa trẻ con hay trách móc nữa, em hứa. Nhìn anh như bây giờ, em thật sự suy sụp và cảm thấy bất lực, khi bản thân chẳng thể làm gì được giúp anh. Chỉ yêu thôi là chưa đủ, em muốn được cùng anh gánh vác, dù là trong công việc hay cuộc sống, chỉ cần đi cùng một hướng và cùng sẻ chia cho nhau, anh có thể cho em cơ hội để làm điều đó cùng anh không ? Những khi mệt mỏi và chán nản nhất, anh có thể dựa vào em được không ? Xin anh đừng tỏ ra quá mạnh mẽ rồi lại âm thầm chịu đựng một mình, em sẽ cảm thấy đau khổ biết chừng nào.
Từ hôm nay em sẽ cùng anh nhìn về một hướng, dẹp bỏ tất cả những phiền muộn đã qua, hãy để cho em được yêu anh và bên anh lại từ đầu, bắt đầu lại, khởi đầu lại, em cần anh trong cuộc sống này, anh có biết không ?
Yêu anh
Yêu anh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét