Xưa nay, cái nghề CSGT được xem là một nghề thanh cao của xã hội, là hiện thân của chính nghĩa và pháp luật, đồng thời cũng là những người đã bảo vệ sự an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông. Thế nhưng khi nói tới CSGT thì dân mình cũng có đôi lần phải thở ngắn than dài trước nhiều tình huống tréo ngoe dở khóc dở cười.
Tôi là con dân Đà Nẵng, sinh ra và cắm dùi ở cái mảnh đất này cũng đã ngót nghét 50 năm, đã đôi ba lần đi du lịch hay công tác ở những tỉnh thành phát triển của nước như Hà Nội hay Hồ Chí Minh nhưng cảm thấy không đâu bằng Đà Nẵng quê mình. Chưa nói đến tự hào hay sự yêu mến chủ quan của cá nhân tôi, rất nhiều người sống ở những nơi khác cũng có cùng suy nghĩ như tôi: "Đà Nẵng hiền hậu và sống đầy tình người".
Một buổi chiều ngồi quán cóc ven đường cùng mấy anh bạn ngoại tỉnh nhìn sang, tôi bắt gặp một anh CSGT trông tuổi đời chỉ chừng ngoài 20 đang dẫn một bà cụ qua đường, tự dưng có cái gì đó nao nao trong lòng. Sẵn mấy anh bạn đang ngồi cùng, một cuộc bàn tán sôi nổi được bắt đầu.
Bạn tôi sống ở Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch đều cảm thấy rất ... bất ngờ trước cách hành xử đầy nhân văn của anh CSGT trên, ai cũng trầm trồ "CSGT ở Đà Nẵng sao mà tận tình thế, khác xa với CSGT ở Hà Nội". Nói không có ý khen ai chê ai, nhưng một hiện trạng đã trở thành vấn đề nóng của xã hội. Những người làm nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ cho nhân dân từ lúc nào đã không còn giữ vững cái tâm trước sức mạnh của đồng tiền, trở thành những "tay săn áo vàng" trong mắt của người đi đường. Vẫn biết sai luật là phải phạt, nhưng ông bà ta vẫn thường nói "Trong cái lí cũng phải có cái tình mới là người". Việc vi phạm và bị xử phạt là một điều hiển nhiên nhưng cũng phải có cái nhìn khách quan trong từng trường hợp cụ thể.
Anh bạn tôi kể lại: "Ở Hà Nội CSGT dường như chỉ chờ chực những lỗi vi phạm dù rất nhỏ của người đi đường để xử phạt chứ không hề có chuyện gọi lại nhắc nhở hay hướng dẫn như ở Đà Nẵng". Tôi cảm thấy buồn thay bởi từ lúc nào CSGT cứ như một nỗi sợ hãi ám ảnh người đi đường chứ không phải là một người bảo vệ cho nhân nữa.
Một lần khác di tập huấn lớp "An toàn giao thông" do địa phương tổ chức, tôi tình cờ được một buổi trao đổi và trò chuyện với anh Lê Cơ - một CSGT đã có hơn 20 năm trong nghề. Anh tâm sự: "Lớp CSGT trẻ bây chừ cái chi cũng lấy luật ra để nói, nhưng dân mình đâu phải ai cũng nắm rõ vanh vách luật mà chấp hành ? Cứ lấy luật ra làm việc thì đúng là tốt nhưng quá cứng nhắc mà không có cái cảm thông người dân của mình". Anh nói thêm: "Sống trong nghề hơn 20 năm tui mới thấm hết cái gian truân của nghề ni. Tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp bi thương do tai nạn giao thông: vợ mất chồng, con mất cha mẹ hay nhiều khi còn bị hết cả nhà, không chết thì cũng chấn thương sọ não rồi để lại nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Có chứng kiến mới biết cảm thông, thấy dân đi sai hay còn mơ hồ về luật thì cứ gọi lại mà hướng dẫn cho họ".
Tôi thầm nghĩ nếu tất cả CSGT đều như thế thì xã hội này đã tốt đẹp biết bao nhiêu. Những trường hợp như lạng lách đánh võng hay uống rượu say xỉn phạt nghiêm cũng không vấn đề gì, còn những trường hợp vô tình phạm phải do sơ suất thì một lời nhắc nhở và tư vấn cho dân chẳng phải sẽ hợp tình hơn rất nhiều hay sao ?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét